Các chế độ cộng sản còn lại sắp cáo chung (Thư tòa soạn)


         Tổ Quốc 210
Phát hành : 15-08-2015


Những diễn biến thời sự đầu tháng 8 này tuy không lớn về tầm vóc nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng báo hiệu hồi cuối cùng của tiến trình đào thải của các chế độ cộng sản còn lại. Làn sóng dân chủ thứ tư đang gia tốc.
Trái với nhận định của nhiều người, bốn nước Việt Nam, Trung Quốc, Cuba và Triều Tiên chưa bước vào giai đoạn hậu cộng sản. Điều đã chấm dứt chỉ là điều ít quan trọng nhất của các chế độ cộng sản: mô thức kinh tế Mác-Lênin. Chính Lenin đã từng đình chỉ nó khi gặp khó khăn và ngay cả khi được coi là có hiệu lực nó vẫn sống chung với một sinh hoạt kinh tế thị trường chợ đen song hành. Bản chất toàn trị và khủng bố, bất chấp luật pháp và đặt đảng cộng sản lên trên dân tộc vẫn còn nguyên vẹn. Làn sóng dân chủ thứ ba –mà cao điểm là sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989- đã chấm dứt cuộc tranh luận về chủ nghĩa cộng sản nhưng đã chỉ xô ngã Liên Xô và các chế độ cộng sản Đông Âu. Bốn chế độ cộng sản còn lại vẫn sống sót nhờ chính sách đối ngoại thực tiễn của Hoa Kỳ và Châu Âu từ thập niên 1990. Giai đoạn ân huệ này đang chấm dứt.

Làn sóng dân chủ thứ tư và một trật tự thế giới mới (Tập hợp Dân chủ Đa nguyên)


Một cuộc biểu tình tại Sàigòn đòi thay đổi chế độ vì tương lai cường thịnh của quốc gia

Chúng ta đang ở trong một bối cảnh thế giới tuận lợi đầy triển vọng. Chưa bao giờ khả năng chấm dứt chế độ độc tài toàn trị và bước vào kỷ nguyên dân chủ lớn bằng lúc này. Một làn sóng dân chủ mới, làn sóng dân chủ thứ tư trong lịch sử thế giới, đã bắt đầu và đang tiếp tục dâng lên trong khi chế độ độc tài đã rã rượi, cạn kiệt về cả uy tín, trí tuệ, lòng tin và ý chí.
      Lịch sử loài người có thể được nhìn như là cuộc hành trình của con người về tự do, để tự giải phóng khỏi sự ngu dốt, bệnh tật, đói khổ, nhọc nhằn, và nhất là khỏi ách thống trị của các bạo quyền; và vì dân chủ đã chứng tỏ là phương thức tổ chức xã hội hợp lý nhất để thực hiện tự do nên lịch sử thế giới cũng là cuộc hành trình của các dân tộc về dân chủ.

Trung Quốc: thêm một bằng chứng suy sụp (Nguyễn Gia Kiểng)


 “…Kinh tế không phải là mối nguy lớn nhất của Trung Quốc. Hai mối nguy lớn hơn nhiều là sự hủy hoại của môi trường và tiềm năng bất ổn chính trị vì bất công và tham nhũng. Suy sụp kinh tế có thể châm ngòi cho một sự bùng nổ toàn diện làm Trung Quốc tan vỡ…”

Bí hiểm trong Trung Nam Hải (Bùi Tín)

 Tập Cận Bình quyết tâm đả hổ, đập ruồi, diệt muỗi tham nhũng…
Tại Bắc Đới Hà, một thành phố nghỉ mát ở bờ biển tỉnh Hà Bắc, đã thành lệ, từ hơn 20 năm nay, cứ đến đầu tháng 8 dương lịch là diễn ra cuộc họp bao gồm 7 ủy viên Ủy ban Thường Vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, mở rộng cho một số lãnh đạo địa phương có uy tín nhất. Năm nay cuộc họp tuyệt mật này sẽ định ra quốc sách mới cho nhiệm kỳ gần 2 năm còn lại của Đại hội Đảng khóa XVIII, khởi đầu năm 2012, của ông Tập Cận Bình.
Năm nay một màn sương mù bí hiểm dày đặc bao phủ Bắc Đới Hà. Không có nhà bình luận ngoại quốc nào có thể đoán được những gì sẽ diễn ra tại cuộc họp này.

TUYÊN BỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ CÔNG DÂN VỀ NHỮNG DỰ ÁN TƯỢNG ĐÀI TRĂM TỶ, NGÀN TỶ



Đất nước đang đứng trước những thử thách sống còn. Độc lập, toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa, uy hiếp từng ngày, từng giờ. Quản lý kinh tế yếu kém cùng tham nhũng bạo phát làm thất thoát trầm trọng tiền vốn và nguồn lực đất nước, làm ngân sách trống rỗng, dẫn đến:

Dừng ngay những tượng đài tham nhũng (Phạm Đình Trọng)


Những tượng đài nói lên sự vô cảm của nhà cầm quyền với nỗi thống khổ của toàn dân
Chính quyền với những cá nhân từ cấp thấp đến cấp cao dấm dúi tham nhũng, không ai bảo được ai, không ai trị được ai.  Đến nay chính quyền tham nhũng đó đã tiến tới tập thể công khai tham nhũng bằng việc ném hàng trăm, hàng ngàn tỉ tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân vào những công trình không những vô bổ mà còn phản văn hóa nhân loại, phản đạo lí dân tộc, phản cả sự trung thực của lịch sử đất nước. Tiền đầu tư công trình càng lớn thì tiền lại quả để những người có chức, có quyền chia nhau càng lớn.

Thần kinh khốn nạn (Cánh Cò)

Con cá gỗ còn tạm dùng để đánh lừa mình chứ tượng ông Hồ to quá mà lại làm bằng đá thì làm sao đem vào mâm cơm của họ để mà chấm, mà mút cho chén bắp trong bữa ăn thường nhật đậm đà hơn một chút? 

Đó là hệ thống thần kinh mới, vừa được Giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà khoa học của Việt Nam tìm ra sau khi ông Vũ Đức Đam, trên cương vị Phó thủ tướng ký thế cho Thủ tướng chính phủ quyết định chấp thuận cho UBND thành phố Sơn La kinh phí 1.400 tỷ để xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trong thành phố.

Muốn to bằng… con bò! (Hà Sĩ Phu)



“…Thế kỷ 21, dù Internet với những bàn phím đã gom trí thức cả loài người vào một tập đại thành khổng lồ, dù con người đã bay tới những hành tinh xa lắc thì những câu chuyện ngụ ngôn viết bằng lông ngỗng thuở xưa vẫn mãi là những viên đá lát đường nhận thức, chẳng bao giờ cũ…”

Tôi cứ nhớ mãi hồi còn học lớp Dự bị (cours préparatoire, tương tự như lớp 2 lớp 3 bây giờ), vớ được cuốn thơ song ngữ “Thơ ngụ ngôn La Fontaine” (Les fables de La Fontaine), đọc lấy đọc để, đọc đi đọc lại, khoái trá. Cụ Nguyễn Văn Vĩnh dịch thơ rất dễ nhớ, mà những tranh minh họa của họa sĩ Mạnh Quỳnh theo kiểu comique (hý họa) thì quá gây ấn tượng, xem một lần là nhớ đến già. Một trong những bài gây ấn tượng nhất có lẽ là bài “Con nhái muốn to bằng con bò”:

Chế tạo lịch sử (Phùng Nguyễn)



 …trong thời bình, những kẻ thù cũ, nhất là những kẻ thù chiến bại, phải được quyền trở lại làm người. Cho đến nay, trên văn chương quốc nội, người miền Nam vẫn chưa được cái quyền đó
Lịch sử thường được viết ra bởi kẻ thắng, và rất hiếm có kẻ thắng nào lại khờ dại đến mức bỏ qua cơ hội nhào nặn lịch sử theo ý mình. Cho nên, sẽ là chuyện lạ nếu chính quyền cộng sản Việt Nam đã không tận dụng cái vị thế kẻ chiến thắng của mình để "sáng chế" một phiên bản lịch sử phù hợp với ý nguyện của họ. Trong phiên bản lịch sử này, đảng cộng sản Việt Nam và cái chính quyền mọc ra từ nó là một hình tượng đẹp đẽ, không tì vết. Bất cứ những gì có thể làm hoen ố hình ảnh này, kể cả và nhất là những sự kiện có thật nhưng bất lợi cho họ, cần phải được sàng lọc, ngăn chặn, và loại bỏ.

Chống ngụy biện và nhầm lẫn về chủ nghĩa Mác-Lênin (Nguyễn Đình Cống)



1-Mở đầu
Trong thời gian dài tôi và nhiều người, trong đó có cả những trí thức lớn, đã bị nhầm lẫn, cho rằng chủ nghĩa Mác Lênin (CNML) là hoàn toàn đúng, là trí tuệ tuyệt vời của nhân loại. Dần dần một số trong những người ấy tỉnh ngộ ra, thấy được cái sai và tác hại của nó, nhưng cũng còn rất nhiều người chưa thấy được. Nguyên nhân của hiện tượng nhầm lẫn là do người tuyên truyền CNML đã dùng lối ngụy biện ở trình độ cao, còn người tiếp nhận, đã bị tình cảm chi phối hoặc do vô minh mà tin một cách ngây thơ hoặc mù quáng. Viết bài này tôi hy vọng phân tích được sự ngụy biện và nhầm lẫn đó để tự giáo dục mình và thức tỉnh các bạn bè còn mê lầm, đặc biệt là để các bạn trẻ đừng vì vô minh đi vào con đường mà một số ông cha đã chọn nhầm, một con đường đầy lầm lạc mà cứ tưởng là tươi sáng. Ngụy biện và nhầm lẫn không chỉ xảy ra với nhận thức CNML mà còn trong mọi lĩnh vực của đời sống, vì vậy biết cách phát hiện ra ngụy biện và chống lại nó cũng là điều có ích cho mọi người.

Báo chí, truyền thông tự do - 'quyền lực thứ hai' (Bùi Minh Quốc)


Nghe có vẻ ngược ngạo, nhưng sự thực đúng là như thế, bởi đây là tôi nói ở Việt Nam, hiện nay, và chắc còn tương đối lâu nữa. Tôi không hề cường điệu.
Tại các nước dân chủ, có tam quyền phân lập, thì báo chí, truyền thông tự do tự nó đã xác lập và đương nhiên được coi là quyền lực thứ tư.

Đừng quay lưng lại với đòi hỏi cải cách thể chế chính trị (PGS Đào Công Tiến)

(Góp ý với Đại hội XII từ chi bộ khu phố 3, P5, Q3 TP.HCM)

Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi phải cải cách thể chế chính trị nhưng ngày càng củng cố thể chế 
Là một trong 61 đảng viên ký vào “Thư ngỏ” ngày 29 tháng 7 năm 2014 gởi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Thư ngỏ “61”) , tôi đã nhận được nhiều ý kiến và hỏi vì sao ký, nhất là từ khi tôi bị xử lý – giáng cấp từ đảng viên loại 3 xuống đảng viên loại 4 và không được nhận huy hiệu 55 tuổi đảng (06/02/1960 – 06/02/2015) lẽ ra tôi đã được nhận từ đầu năm 2015.

Một thế hệ ông cha hèn nhát (PV Quốc Doanh)


Vào các nghĩa trang liệt sĩ sẽ thấy có “khu từ trần”, chôn quan chức không phải liệt sĩ. Chôn theo chức vụ, bậc lương.
Sáng sớm, ngồi quán cà phê. Một ông bạn của tôi đã nghỉ hưu khoe, làm đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng 6 tháng, được chấp thuận cả năm. Hớn hở chốc lát, ông lại thở dài: “Nhưng vẫn phải nộp phí ngu”. Đó là Đảng phí, mỗi tháng 25.000 đồng. Nhấp thêm ngụm cà phê không đường, ông bị bệnh tiểu đường, ông giải thích: “Người ta tốn tiền mua danh, dù là danh hão thì cũng có cái mà khoe, còn danh hiệu đảng viên bây giờ nói ra mình còn ngượng mồm, vậy mà vẫn phải đóng tiền hàng tháng để giữ nó thì thật là quá ngu”. Tôi khuấy mạnh cho tan hết đường trong ly cà phê của tôi, uống rồi bảo: “Nghỉ sinh hoạt Đảng luôn cho rồi”. Ông tâm sự, tính vậy nhưng vợ con không cho, bảo con còn làm việc ở cơ quan nhà nước nọ kia…

Phản ứng về việc Tướng Vịnh đề cao hợp tác Trung Quốc (Nam Nguyên, phóng viên RFA)


Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định quan hệ Việt Trung không bao giờ thay đổi và Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng. Ông Vịnh đã phát biểu như vừa nói vào tối 28/7 vừa qua nhân dịp Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Một Tấm Huân Chương Cho Sâu & Chuột (Tưởng Năng Tiến)

Thông Tấn Xã Việt Nam vừa hân hoan loan một tin vui :
"Sáng 4/8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Tạp chí ra số đầu tiên (5/8/1930 – 5/8/2015) và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai".

Tiếp tục dựa lưng vào một bức tường đang sụp đổ? (Thư tòa soạn)

       Tổ Quốc 209
Phát hành : 1/8/2015
Thứ hai 27-7-2015, ngay sau khi Bắc Kinh công bố tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 7% cho sáu tháng đầu năm, thị trường chứng khoán Thượng Hải đã mất 8,5%. Tại sao một tỷ lệ tăng trưởng ngoạn mục, mà hiện nay không một nước nào có được, lại có thể kéo theo sự tuột dốc của thị trường chứng khoán? Điều này trước hết có nghĩa là không còn ai tin lời nói và những con số của Bắc Kinh nữa.
Nhưng không phải chỉ có thế. Biến cố này cũng có nghĩa là người dân Trung Quốc cũng đã thấy được điều mà nhiều chuyên gia đã tiên liệu từ lâu và giới kinh doanh cũng đã ý thức được, đó là Trung Quốc chắc chắn sẽ lâm vào khủng hoảng lớn.

Tiếp tục dùng hàng “Made in China” (Đặng Xương Hùng)


Phùng Quang Thanh trong buổi liên hoan ‘Khát vọng đoàn tụ’
 “…Sự kiện Phùng Quang Thanh, ông là thật hay giả nói sau, nhưng ông ta phải có mặt trong một buổi tối « Khát vọng đoàn tụ ». Cái tên thật là mập mờ và bí ẩn. Đoàn tụ năm 2020 à. Có thể lắm chứ. Nghe nói có cả khúc nhạc Tàu ở đó…”
Quan sát những gì đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay, chúng ta đang ở trong rất nhiều trạng thái. Phần đông thật sự lo lắng không biết tương lai Việt Nam sẽ trôi về đâu. Phần thì lạc quan hơn  vì nhận thấy đảng cộng sản Việt Nam  đang ở bước đường cùng. Phần thì ngán ngẩm, lo ngại chuyên chính độc tài vẫn còn mạnh, kéo lê dân tộc này thêm một thời gian nữa.

‘Một khúc nhạc Tàu…(Đài VOA)


Đài BBC đưa tin:
Phùng Quang Thanh lắng nghe nhạc Tàu trong ngày kỷ niệm ‘Khát vọng đoàn tụ’
Hôm 27/7, trong một chương trình nghệ thuật quy tụ các quan chức đứng đầu nhà nước Việt Nam có tên “Khát vọng đoàn tụ”, diễn ra tại Bộ Quốc Phòng, được trực tiếp truyền hình trong nước như một cách giới thiệu sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sau một thời gian vắng bóng, ngay khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc thì một đoạn nhạc được phát lên.  

Một sự dè dặt rất cần thiết (Bùi Tín)

Chuyến đi thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra và sau đó được bình luận khá sôi nổi ở trong nước cũng như ngoài nước. Ý kiến khen ngợi, vui mừng, đánh giá cao «chuyến đi lịch sử» này không hiếm.

“Đi thì cũng dở, ở không xong” (Tương Lai)


Đấy là mượn ý câu thơ của Bà chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương mà không hiểu cắc cớ làm sao bỗng vận vào trong mông lung suy ngẫm qua những điều đọc được trên báo chí truyền thông trong nước, ngoài nước về chuyến Mỹ du của ông Nguyễn Phú Trọng:
“Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở ở không xong”

Đường ta ta cứ đi (Nguyễn Minh Cần)

Người dân chủ vẫn kiên trì đấu tranh cho dân chủ VN bất chấp các hiện tượng đu dây của CSVN
Nhìn lại tình hình ĐCSVN thì thấy rõ trong nội bộ đảng, tình trạng kéo bè, kéo cánh, chống đối nhau vì quyền lợi rất phổ biến ở mọi cấp; đặc biệt ở thượng tầng của đảng, tình trạng đấu đá nhau lại càng nghiêm trọng đến nỗi… thuốc độc, chất phóng xạ cũng được dùng đến để trị nhau. Những năm gần đây, tại các hội nghị TƯ đảng, cuộc vật lộn giữa tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe cánh với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua nhiều keo từ hội nghị 6 (10.2012) cho đến hội nghị 10 (1.2015),

“Hãy phá đổ bức tường này!” (Võ Thị Hảo)

Đại tướng Phùng Quang Thanh đến hội trường Bộ Quốc phòng tối ngày 27/07/2015
 “…Đó là con đường duy nhất để cứu Việt Nam lúc này. Nếu các phe phái nhận thức rõ tình thế, chịu ngồi lại với nhau theo quyền lợi đất nước thì người Việt Nam sẽ không phải đổ máu. Một cuộc thay đổi từ trên xuống, dưới áp lực của người dân Việt Nam và các lực lượng quốc tế. Tại sao không?...”
Theo nhiều nhà quan sát thì các phe nhóm cầm quyền Việt Nam vẫn canh chừng nhau, ăn miếng trả miếng. Quyền lực có lúc phân tán giữa phe thân TQ và phe thân Mỹ bởi rất nhiều người cơ hội gió chiều nào che chiều ấy.

May mà Trung Quốc tráo trở…(Xuân Thành)

Thầy giáo XHCN: Bin Laden là anh hùng!!!

 “…có thể chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ mới đây chủ yếu là bất đắc dĩ do sức ép của phe cải cách, kết quả của nó còn rất hạn chế và con đường để tiến tới dân chủ vẫn còn mông lung, nhưng có một điều chắc chắn:…”
Mặc dù có tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, giới lãnh đạo quân đội Việt Nam và Trung Quốc chưa bao giờ lớn tiếng.
“Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ. Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ” - Câu thơ của Việt Phương phản ánh ý thức của nhiều thế hệ người Việt ngày trước, đến nay vẫn còn được truyền tụng.

Tổng tuyệt thực (Phạm Đình Trọng)


“…Tổng tuyệt thực là bài học vỡ lòng về đấu tranh chính trị của những người trẻ, giúp họ vượt qua tuyên truyền lừa dối của hệ thống giáo dục và truyền thông nhà nước cộng sản để nhận ra hiện trạng đau buồn của đất nước…”
Tổng tuyệt thực chỉ là cách người dân nặng lòng yêu nước thương nòi ôn hòa bộc lộ chính kiến, bộc lộ mong muốn chính đáng bằng cách bảo nhau cùng nhịn ăn để được dư luận và những người có trách nhiệm quan tâm đến mong muốn chính đáng của họ.

Việt Nam trấn áp người “tuyệt thực toàn cầu”(BBC Tiếng Việt)

Những người tham gia tuyệt thực
Cô Như Quỳnh nói cô bị hành hung chảy máu miệng
Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tố cáo chính quyền Nha Trang trấn áp người tham gia “tổng tuyệt thực toàn cầu” đòi tự do cho tù nhân lương tâm.
BBC chưa liên hệ được với chính quyền sở tại để lấy bình luận về cáo buộc này.
Cô Như Quỳnh nói ở Nha Trang có năm người tham gia ngày “tuyệt thực toàn cầu vì tù nhân lương tâm” nhưng một người đã bị chặn khi toan tới công viên gần bờ biển Nha Trang.

Phụng sự Nhân Dân (Minh Văn)

Nhân dân là cội nguồn của mọi quyền lực, là nền tảng để hình thành nên nhà nước. Xã hội dân chủ, nhà nước không có mục tiêu nào khác ngoài phụng sự tổ quốc và nhân dân. Do đó mà chính phủ phải bảo vệ và phục vụ lợi ích của con người. Các đảng phái đại diện cho nhà nước để cầm quyền, suy ra cũng có trách nhiệm như vậy.

Vụ Phùng Quang Thanh và truyền thông Việt Nam (Nguyễn Hưng Quốc)

Ông Phùng Quang Thanh (bên phải)
Mấy tuần qua, trên các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là facebook, tin tức khiến người ta chú ý và bình luận nhiều nhất là về Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam. Thoạt đầu, có tin ông bị ám sát, sau đó, tin ông chết vì ung thư phổi trong bệnh viện Georges Pompidou của Pháp. Mà không phải chỉ có người Việt Nam. Ngay cả hãng thông tấn Đức Deutsche Press-Agentur (DPA) cũng loan tin ông qua đời. Chính quyền Việt Nam phải lên tiếng cải chính. Mới đây, báo chí trong nước loan tin ông Phùng Quang Thanh đã bay từ Pháp về Việt Nam với tình trạng sức khoẻ rất tốt. Tuy vậy, tin đồn về cái chết của ông vẫn tiếp tục râm ran trong dư luận. Người ta vạch ra những sự mơ hồ và không đáng tin cậy trong các bản tin đăng trên báo chí Việt Nam: Chỉ có những lời tường thuật chung chung chứ không có một bức ảnh nào của Phùng Quang Thanh cả. Thật ra, cũng có. Có một bức ảnh ông đứng sau chiếc xe Lexus ra phi trường đón. Nhưng trong bức ảnh ấy, hình của Phùng Quang Thanh rất mờ. Người ta nghi ngờ đó không phải là ông.

Trung quốc đứt neo (Nguyễn Xuân Nghĩa)


Một nhà đầu tư TQ quan sát giá cổ phần bốc hơi trên từng giây phút
Rốt cuộc thì niềm hy vọng chỉ tồn tại được hai tuần.
Khi con tàu của Tàu bị nứt
Hôm Thứ Hai 27, chỉ số Phức Hợp Thượng Hải (Shanghai Composite Index, ký hiệu SHCOMP) lại mất gần 8.5%, một mức sụt giá trong ngày chưa từng thấy từ lần tuột giá trước vào ngày 27 Tháng Hai năm 2007. Các chỉ số của thị trường Thẩm Quyến và ChiNext cũng lao dốc tương tự. Biến động này chạy theo ánh mặt trời, làm các thị trường Âu Châu rồi Hoa Kỳ đều tơi tả.

Đất nước đang đứng bên bờ vực thẳm (Vi Đức Hồi)


 “…Hình ảnh người dân Cambốt sát cánh cùng những người đại biểu của mình thị sát biên giới, phản đối chính phủ trong việc cắm cột mốc biên giới, chúng ta không thể không chạnh lòng khi người dân Việt Nam lên tiếng phản đối Trung quốc xâm chiếm biển đảo, lập tức phải chịu cảnh đàn áp, bắt bớ, tù đày…”
Thời gian gần đây vấn đề biên giới Việt nam- Campuchia bỗng dưng trở thành điểm nóng. Phe đối lập, đảng cứu nguy dân tộc Cam puchia (CNRP) tổ chức kéo dân chúng xuống các điểm cột mốc phản đối điều mà họ cáo buộc là chính phủ của thủ tướng Hun sen nhượng bộ, hiến đất trong việc cắm mốc biên giới giữa Cam bốt- Việt nam, gây ra các cuộc xung đột hai bên liên tiếp xảy ra trên tuyến biên giới.

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan (Huy Đức)

Đành rằng, việc tổ chức cho hàng ngàn người Campuchia đến biên giới Việt Nam có bàn tay của các chính trị gia Khmer chơi lá bài chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nhưng đừng trách người dân Campuchia. Nếu có tự do như họ, chúng ta có đến thác Bản Giốc, đến "điểm nối ray", xuống bãi Tục Lãm, lên điểm cao 1509... "khảo sát" và bày tỏ thái độ không.

Ăn cắp ở Thụy Sĩ sao bằng ở Hà Nội (Ngô Nhân Dụng)

Những phạm nhân VN ăn cắp hàng tiêu dùng bị bắt ở Thụy Sĩ

 "...Toàn là những món trộm cắp lặt vặt, không bao giờ tiến lên chủ nghĩa xã hội được! Mà bọn họ tất cả đều là nạn nhân, vì họ chỉ nhiễm độc thói sống bằng cách ăn cắp, thăng quan tiến chức nhờ ăn cắp, trong một xã hội mà bọn cầm đầu từ trên xuống dưới đứa nào cũng phải ăn cắp..."
Khi đọc bản tin hai du khách người Việt bị bắt vì ăn cắp ở mấy đôi kính mát ở Zurich, Thụy Sĩ tôi rất buồn. Ðã đi tính ăn cắp tại sao hai cháu không làm ăn “quy mô lớn xã hội chủ nghĩa” mà lại đi ăn cắp vặt như vậy? Về Hà Nội, “phấn đấu vào đoàn,” rồi “phấn đấu vào đảng” để làm những vố lớn có hơn không? Nếu sau này không được như Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, thì ít nhất cũng theo gót được Nguyễn Xuân Sơn chứ?