Biểu dương sức mạnh hay phơi bày sự nguy ngập? (Thư tòa soạn)

         Tổ Quốc 204
Phát hành : 15/05/2015
Ngày 9-5 vừa qua Nga đã tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đức Quốc Xã một cách long trọng và hoành tráng như chưa bao giờ thấy ngay cả trong thời kỳ Liên Bang Xô Viết. Vladimir Putin rõ ràng muốn chứng tỏ rằng Liên Bang Nga vẫn còn rất mạnh và đầy tự tin. Tuy vậy tác dụng của ngày lễ tốn kém này không như ông muốn.

Sự thật (Tuấn Khanh)

Đài tưởng niệm Hồng quân Liên Xô ở Praha (Tiệp Khắc cũ) bị dân chúng sơn hồng và ghi lời xin lỗi về sự kiện đàn áp năm 1968
Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel trình bày một sự thật về chuyện bà sẽ không tham dự lễ diễu binh tại Nga nhằm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát-xít Đức. Lý do không phải là một vấn đề mặc cảm từ kẻ thua cuộc, mà nước Đức muốn bày tỏ thái độ không ủng hộ hình thái Phát-xít mới đang xuất phát từ nước Nga, qua sự kiện Ucraina và Crimea. Thế nhưng sau lễ kỷ niệm một ngày, ngày 10 tháng 5, bà Angela Merkel sẽ đến đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh ở Nga.

Máu hay Mực (Đặng Xương Hùng)

Đây là quyền tự do ngôn luận được ghi trong Hiến Pháp của nhà cầm quyền VN:
Linh mục Nguyễn Văn Lý được phát biểu tự do trước phiên tòa ngày 30/3/2007

 "...Với đông đảo người dân chế độ hiện nay là một chế độ “hèn với giặc, quá tàn ác với dân”. Bạo lực là cách hành xử hạ đẳng nhất của một chế độ bế tắc. Nhưng tôi có một niềm tin rất mãnh liệt rằng  dân tộc Việt Nam rất độ lượng..."

ĐCS coi nhân dân có vai trò gì trong việc quản lý đất nước? (Anh Vũ)


Lãnh đạo CSVN, Sang Trọng Hùng Dũng bước đi trong ngày 30/4/2015. AFP photo

Điều 2 - Hiến pháp VN ghi rõ “Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”, song trên thực tế cho thấy người dân không hề biết và cũng không có quyền gì trong việc lựa chọn người lãnh đạo đất nước, kể cả việc tham gia giám sát quyền lực nhà nước. Vậy dân chúng có vai trò gì trong việc sử dụng quyền lực của đảng CSVN?

Đại hội XII lựa chọn gì cho Tổ Quốc? (Nguyễn Trung)



ĐCSVN liên hoan mừng đại chiến thắng 30/4/1975 tại Sàigòn ngày 30/4/2015
Sự kiện giàn khoan HD 981 (bắt đầu từ 02-05-1914) và cách phản ứng của phía ta nói lên nhiều điều về những gì đã làm được và những gì không làm được. Những gì đã xảy ra một mặt phản ánh ý chí bất khả kháng của nhân dân ta trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia thiêng liêng, mặt khác tăng thêm nỗi lo của tôi về triển vọng Đại hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với vận mệnh đất nước trong tình hình mới. Đây là lý do trực tiếp nhất khiến tôi nêu lên trong 6 bài viết liên tiếp từ tháng 5 đến tháng 10-2014 những vấn đề lớn của đất nước đang đặt ra cho Đại hội XII sắp tới.

Đã đến lúc trí thức Việt Nam cần lựa chọn dứt khoát! (Việt Hoàng)


“…Đúng là hiện nay vẫn chưa có một tổ chức chính trị dân chủ nào đạt được tầm vóc đó nhưng sự thay đổi thì đã rõ nét. Người dân Việt Nam tuy chưa ra mặt ủng hộ các tổ chức chính trị dân chủ đối lập nhưng cái nhìn thiện cảm thì đã có…”
Một sự kiện vừa xảy ra tại Việt Nam, tuy không ầm ĩ nhưng đã đánh dấu một cột mốc rất quan trọng trong việc thay đổi tư duy của một tầng lớp vốn được xem là trí thức nhất Việt Nam, đó là việc Hội Nhà văn Việt Nam quyết định gạch tên những nhà văn đã tham gia vào ban vận động thành lập Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam cách đây một năm.

Dân ngu hay ngu dân? (Ngô Nhân Dụng)


“…Chúng ta có thể tin tưởng rằng dân chúng không ngu; ở bất cứ nước nào cũng vậy, họ không phải là con nít. Chỉ khi thiếu thông tin thì họ khó suy nghĩ đúng. Khi có đủ tin tức thì trí óc tập thể của người dân đủ sức phán đoán, quyết định…”

Những người tranh đấu đòi thiết lập chế độ dân chủ đồng ý với nhau một điều: Tốt nhất là để dân chúng chọn người cai trị. Suy nghĩ như vậy là đặt niềm tin trên óc phán đoán của người dân; họ có khả năng lựa chọn đúng. Nếu họ chọn sai thì rán mà chịu những hậu quả. Một thứ bảo đảm cho người dân, là nếu họ lỡ dại, chọn sai, thì sau đó hai, ba năm, nhiều nhất là năm, bảy năm, họ có quyền thay đổi.

Phải chăng TT Nguyễn Tấn Dũng có hai tầm nhìn khác nhau về ngày 30/4/1975 (Đào Như)


Nếu ai có chút quan tâm về những diễn tiến thời sự trong ngày 30-4-2015, sẽ phải ngạc nhiên hai bài diễn văn nói về 30-4-1975 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đọc trong ngày thứ Năm 30-4-2015 với nội dung hoàn toàn trái ngược nhau:
- Bài thứ nhất với tựa đề: “Diễn Văn Của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Tại Lễ Kỷ Niệm 30-4-1975”-Bài này Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc vào ngày thứ Năm 30-4-2015-lúc 8:19 (GMT+7) trước mặt các quan chức cao cấp lãnh đạo của ĐCSVN và các Quan khách Quốc tế.

Những nét son đầy hứng khởi (Bùi Tín)


Những nét son trong đấu tranh cổ vũ mọi người tự tin dấn tới với sức lực thu hút mới, những sáng kiến mới trong khi chính quyền độc đảng đang tiến lui đều khó.
Dịp kỷ niệm 40 năm 30/4 kết thúc chiến tranh năm nay mang lại nhiều niềm vui khác hẳn những năm trước. Nhiều bài bình luận trên các mạng có chất lượng, phơi bày sự thật, nói trắng ra sự thật, chỉ rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến ngày 30/4/1975 là ý đồ xâm chiếm, thôn tính miền Nam bằng vũ lực của Đảng cộng sản cầm quyền trên miền Bắc, ngang nhiên vi phạm Hiệp định Paris năm 1973, cố tình chà đạp các điều khoản "tôn trọng quyền tự quyết của mỗi miền được lựa chọn chế độ chính trị của mình",

Dễ thôi, ông Gs. Nguyễn Phú Trọng (Nguyễn Quang A)

Nếu biết đặt quyền lợi đất nước lên trên, trước quyền lợi của Đảng, mọi việc sẽ ‘dễ thôi’
Tiếp xúc với cử tri Hà Nội ông đại biểu quốc hội, cũng là Tổng Bí thư của Đảng CSVN, Gs. Nguyễn Phú Trọng than vãn “chuẩn bị nhân sự là vấn đề rất khó khăn, phức tạp.” Ý ông nói nhân sự của đảng ông. Đó là việc nội bộ của một đảng chính trị người ngoài chả cần bận tâm, nhưng cái đảng của ông lại đòi độc quyền lãnh đạo toàn diện đất nước của tôi, nên tôi góp ý cùng ông Giáo sư rằng việc ấy dễ lắm ông ạ: các ông hãy trả lại quyền vốn có của dân, “quyền quyết định chọn người lãnh đạo của mình”. Thế thôi! Ông là Giáo sư, đảng của ông có bao nhiêu người tự cho là tinh hoa của dân tộc há chẳng hiểu sự thật đơn giản và rất dễ hiểu đó sao?

Cần hành động để ngăn chặn một vụ “Nhân văn giai phẩm” mới (Võ Thị Hảo)

Hôm 05.05.2015 nhà văn Võ Thị Hảo đã tuyên bố từ bỏ hội Nhà văn Việt Nam, cùng ngày tổ chức này đã gạch tên 9 nhà văn khác đang sống tại TP Hồ Chí Minh trong một phiên họp bầu đại biểu đi dự đại hội toàn quốc.
Dân Luận (DL) đã trao đổi với nhà văn Võ Thị Hảo (VTH) về vấn đề mà chị coi là một vụ Nhân Văn Giai Phẩm mới

VietcomBank vẫn ngoan cố không trả tiền ông Nguyễn Thanh Giang (Lê thị Công Nhân)


Vietcombank tùy tiện đóng tài khoản khách hàng theo "mật lệnh" từ Bộ Công An
Gần 16h ngày 12-5-2015 chúng tôi đến ngân hàng Vietcombank , đã thấy mật vụ đầy rẫy. Một số bạn bè quan tâm đến ủng hộ, cổ vũ bác Giang đòi tiền-đòi công lý, như vợ chồng nhà báo Nguyễn Tường Thụy, ông Nguyễn Lê Hùng, anh Trương Văn Dũng, thầy giáo Vũ Hùng, kỹ sư Hoàng Văn Hùng, cô dân oan Nguyễn thị Huần, học giả Nguyễn Hoàng Đức, ông Ngô Xuân Mích, thầy giáo Thanh, anh Toàn, anh Sơn, bà giáo Thảo … Các mật vụ quận Thanh Xuân chủ động ra bắt chuyện một nạn nhân bị sách nhiễu quen thuộc của họ là thầy giáo Vũ Mạnh Hùng-trường Cao đẳng Thương Mại (nhà ở quận Thanh Xuân).

Thói tự sướng của làng Vũ Đại (Lê Diễn Đức)

Bánh tét dài nhất VN được làm để lấy tiếng
Nghèo, lạc hậu, thường gắn với thói tự ti, mặc cảm, nhưng nếu có chút tiền thì vênh vao, tự mãn, kiêu căng và thích tự sướng. Có thể nói đức tinh này là đặc thù văn hóa Chí Phèo của làng Vũ Đại, hoặc văn hóa của mấy anh trọc phú.
Theo Ngân Hàng Thế Giới (WB), GDP bình quân đầu người năm 2013 của Việt Nam là 1.910 USD/người. Đây là mức thấp của thu nhập trung bình và hiện tại Việt Nam đang mắc vào cái bẫy “thu nhập trung bình” này, có nghĩa là sẽ giậm chân tại chỗ. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng kém hiệu quả và mang tính gia công và xuất khẩu nguyên liệu thô.

Phân tích đặc điểm các phát ngôn của giới lãnh đạo (Gs.Nguyễn Văn Tuấn)


Tuần qua, có một câu chuyện liên quan đến Tổng thống Obama và cậu học trò Osman Yahya 11 tuổi nói lên phong cách lãnh đạo. Số là cậu Osman làm MC điều hành chương trình đối thoại trên tivi giữa TT Obama và học của một trường trung học ở bang Maryland bên Mĩ, khi một học sinh hỏi ông Obama có thích đọc sách không, và ông Obama bắt đầu trả lời rằng ông mê đọc sách, thì cậu MC ngắt ngang rằng “Tôi nghĩ ông đã trả lời hết câu hỏi đó rồi.” Ông Obama nói nửa đùa nửa thật rằng “OK, Osman nghĩ rằng tôi nói dài dòng quá”, Osman vừa cười vừa nói “Không, không”, nhưng Obama nói “thôi, mình tiếp tục”.

Cái chết của Thiếu Tá Nguyễn Anh Tú và vết nhơ lịch sử (Viết từ Sài Gòn)

Tro hài cốt của Thiếu tá Nguyễn Anh Tú đưa về quê quán trong túi xách tay
Vì sao người ta phải dập tắt nguồn tin chiến đấu cơ Việt Nam bị bắn hạ ? Và vì sao người ta phải dấm dúi, bỏ hủ tro hài cốt của Thiếu tá Nguyễn Anh Tú trong túi xách tay, di chuyển bằng máy bay dân sự và giấu đun giấu đút như mang hàng lậu ?
Trong tuần vừa qua, có hai sự kiện khiến cư dân mạng giật mình, suy nghĩ nhiều hơn về thân phận, sinh mệnh và giá trị của sự sống trên trái đất này. Sự suy nghĩ phân theo hai hướng : Dân chủ và độc tài ; Văn minh và man rợ ; Công khai và bưng bít. Đó là sự kiện chú chó cảnh sát tên Kye bị đâm chết và được hơn 1000 đồng nghiệp cảnh sát đến bên quan tài, nghiêng mình tiễn đưa trang trọng, thiếc thương ở thành phố Oklahoma, Mỹ và sự việc Thiếu tá không quân Nguyễn Anh Tú trở về đất mẹ trong chiếc túi xách tay bằng máy bay dân sự, thiếu sự trân trọng, trang nghiêm dành cho một chiến sĩ ngã xuống vì đất nước, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhật cho phép quân đội tham chiến ở nước ngoài (Thái An - Hồng Nhì)


Thủ tướng Nhật Bản Shinto Abe
Dự luật mới cho phép Nhật triển khai tối thiểu lực lượng cần thiết nếu một quốc gia có quan hệ gần gũi bị tấn công. Nó cũng cho phép quân đội Nhật được hỗ trợ hậu cần cho lực lượng nước ngoài hoạt động phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Nội các Nhật Bản vừa chính thức thông qua dự luật thay đổi chính sách an ninh lớn nhất kể từ Thế chiến 2, cho phép quân đội được tham chiến ở nước ngoài.

Đây được coi là bước đi đáng kể, tách dần khỏi chủ nghĩa hòa bình thời hậu chiến và là một chiến thắng lớn về mặt chính trị của Thủ tướng Shinzo Abe.

Bốn mươi năm sau chiến thắng cộng sản (Thư tòa soạn)

        Tổ Quốc 203
Phát hành : 1/05/2015

Cùng với số báo Tổ Quốc này, chúng ta bước vào năm thứ 41 từ ngày chế độ cộng sản được áp đặt trên cả nước. 
Phải nói thẳng rằng ngày 30-04-1975 đã chỉ là ngày chiến thắng của Đảng Cộng Sản. Đối với dân tộc Việt Nam nó đã chỉ mở đầu một giai đoạn của mất mát và thua thiệt. Thời gian 40 năm đã quá dài để còn cho phép bất cứ một người lương thiện nào bào chữa cho tình trạng bi đát của đất nước

Bốn mươi năm sau, nhìn lại cuộc nội chiến (Nguyễn Gia Kiểng)


Cuộc nội chiến của chúng ta đã kéo dài 30 năm. Tệ hơn nữa nội chiến đã không chấm dứt ngày 30-4-1975, nó đã chỉ nhường chỗ cho một cuộc nội chiến khác, một cuộc nội chiến một chiều trong đó phe chiến thắng mặc sức huênh hoang, bỏ tù, đầy đọa, hạ nhục và cướp bóc.
Rất nhiều điều đã được viết và nói ra về biến cố 30-04-1975, đặc biệt là trong lúc này nhân dịp kỷ niệm 40 năm. Tuy vậy biến cố này quan trọng và phức tạp đến nỗi không thể nào có thể nói đủ về nó.  Một trong những điểm còn phải được mổ sẻ là bản chất nội chiến của cuộc chiến, buộc chúng ta nhìn một cách khác những hậu quả của nó cũng như những gì mà nó tiết lộ về đất nước và con người Việt Nam.

Cần gọi đúng tên cuộc chiến này (Phạm Đình Trọng )


Xác người VN nằm chết la liệt trong cuộc nội chiến 1954 -1975
Lần thứ 40 ngày 30 tháng tư của lịch sử đau thương mất mát, của vui nông nổi mà buồn thăm thẳm lại đến.
Suốt 40 năm qua, hệ thống tuyên truyền khổng lồ của đảng CSVN (Cộng sản Việt Nam) cầm quyền đã ngốn quá nhiều tiền thuế của dân, tiền bán tài nguyên đất nước vào việc tự huyễn hoặc mình và lừa dối người dân về ngày 30 tháng tư năm 1975, ngày huy hoàng đại thắng, ngày vẻ vang thống nhất đất nước.

Chỗ đứng của Đảng CS phải là vành móng ngựa (Bùi Tín)


 “…Nếu Bộ Chính trị vẫn cứ chủ quan ngang ngược, họ sẽ vấp phải sự phẫn nộ của toàn dân được thế giới dân chủ hỗ trợ, họ sẽ ngày càng bị cô lập, và họ sẽ không trách khỏi là những kẻ phạm tội ác bị toàn dân hỏi tội trước vành móng ngựa của luật pháp công minh…”

Bản lên tiếng nhân kỷ niệm 40 năm biến cố 30-04-1975 (Các tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập tại Việt Nam)

Một người biểu tình chống Trung quốc bị công an bắt giữ
 Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
Kính thưa các chính phủ dân chủ và các cơ quan nhân quyền quốc tế.

Cách đây đúng 40 năm, ngày 30-04-1975, kết thúc cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc với bao tang thương đổ vỡ, chôn vùi một chính thể dù còn bất toàn nhưng vẫn có tự do no ấm, và mở đầu cho việc áp đặt chế độ cộng sản lên toàn thể đất Việt.

30/4, một ngày đáng nguyền rủa (Trần Định )

CSVN tổ chức kỷ niệm chiến thắng 30/4/1975 hoành tráng
Mọi hành động của con người đều có mục đích, kể cả những phản xạ có điều kiện hay không có điều kiện. Hành động của nhiều người, nhiều tổ chức, tập đoàn càng bị chi phối bởi mục đích chung của tập thể. Mục đích chung xác nhận sự xứng đáng của những thành tựu và sẽ biện minh cho những thất bại. Nhưng với một tổ chức khủng bố như đảng CSVN họ có thể dùng bất cứ phương tiện nào, bất kể đạo đức con người, để đạt đến mục đích cuối cùng luôn luôn được nấp dưới những chiêu bài đẹp đẽ. Ông Hồ Chí Minh đã chẳng nói sẵn sàng đốt cháy dãy Trường sơn để giải phóng  miền Nam là gì? Đến ngày hôm nay sự ví von này vẫn được CSVN coi là phát biểu kinh điển cho ý chí chính trị của đảng CSVN. Người ta đã giả vờ quên đi, hoặc hoàn toàn có ý thức nhưng bất chấp hậu quả, ẩn dụ trong câu nói này: thực hiện cứu cánh bất chấp tàn phá tất cả miền Nam, giết hại hết dân miền Nam và làm chuyện thống nhất với xác chết miền Nam. Cứu cánh biện minh cho phương tiện là phương châm hành động của mọi đảng Cộng sản.

30/04: Để một triệu người không còn buồn! (Thùy Linh)


“Ngày 30-4, ngày nếu có một triệu người vui, cũng là ngày có một triệu người buồn”, câu nói trong quá khứ của ông Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng chủ trương chính sách Đổi Mới, được lập đi nhắc lại.
Ngày nay, nền kinh tế chưa thật sự hiệu quả, hàng xuất là lao động giá bèo, cái đinh vít cũng không làm được mà nhập hàng ngoại tuốt tuột, nợ chồng chất. Rồi tham nhũng tràn lan, đạo đức xã hội xuống cấp, bạo hành diễn ra khắp nơi, và nhất là hiểm họa mất biển mất đất vào tay những ‘đồng chí đàn anh’ phương Bắc ngày một trầm trọng.

Ngày mất tự do cũng là Ngày Tìm Tự Do (Ngô Nhân Dụng)


"...Vì vậy, mỗi năm đến ngày 30 Tháng Tư người Việt Nam vẫn thấy là một ngày tang tóc. Nhưng từ năm nay, ngày 30 Tháng Tư còn có thể mang thêm một ý nghĩa mới: Ngày quyết tâm xây dựng tự do dân chủ..."
Quốc Hội Canada đã thông qua dự luật (Bill S-219) quy định ngày 30 Tháng Tư mỗi năm là ngày “Tìm Tự Do” (Journey to Freedom), và đạo luật đã được ban hành một tuần trước ngày kỷ niệm 40 năm dân miền Nam bị Cộng Sản cướp mất tự do.

Khi thiên triều sụp đổ và lịch sử sang trang (Nguyễn Gia Kiểng)


 “…Tập Cận Bình thừa kế một Trung Quốc tương tự như Liên Xô của Gorbachev cuối thập niên 1980. Gorbachev đã thất bại khi cố làm những thay đổi cần thiết, Tập Cận Bình trái lại từ chối làm một việc phải làm. Hậu quả chắc chắn sẽ bi đát hơn…”
Khi nhận định về Trung Quốc các chuyên gia thường quên hai điều rất cơ bản. Một là Trung Quốc là một thế giới hay một đế quốc - hay một thiên hạ theo cách nói của người Trung Quốc- chứ không phải là một nước, do đó không thể lý luận và dự đoán về nó như người ta thường làm với một quốc gia. Hai là Trung Quốc vốn sẵn có một văn hóa nghi lễ lấy hình thức để tạo ấn tượng về nội dung, có khi để che giấu nội dung. Văn hóa này đã được tăng lên nhiều lần dưới chủ nghĩa cộng sản mà một đặc tính nền tảng là che đậy sự thực.

Bàn về tên gọi của cuộc chiến hai miền Việt Nam vừa qua (Nguyễn Thanh Giang)


“Cần gọi đúng tên cuộc chiến này” là một bài viết hay, đầy tâm huyết và giá trị của nhà văn Phạm Đình Trọng. Tuy nhiên đề xuất của tác giả gọi tên cuộc chiến hai miền Việt Nam vừa qua là “Nội chiến” không được độc giả chấp nhận. Vì sao vây?
Trước hết, gọi như vậy không đúng thực tế. Không ai thấy người dân miền Nam ra đánh Miền Bắc. Cũng không thấy người dân Miền Bắc vào đánh Miền Nam, ngoại trừ những người bị Cộng sản Việt Nam xúi giục/cưỡng bức.
Gọi như vậy sẽ góp phần nuôi dưỡng hận thù Nam Bắc vốn đã ẩn tàng đâu đó.

Đảng Nó Đảng Ta ( Bảo Quốc)

“Kính gửi  nhà thơ Bùi Minh Quốc”
                             Nhiều người đang gọi “Đảng Nó – Đảng Ta!”
                             Để quên đi một thời mông muội.
                             Để quên đi một thời lầm lỗi.
                             Theo ngoại bang tàn phá quê nhà.

30/4/1975 - Ngày giải phóng? (Lê Công Định)


Đây là đoàn người được ‘giải phóng’ nhưng lại chạy trốn quân giải phóng trong chiến dịch Hồ chí Minh Mùa xuân đại thắng
…những người cộng sản đã góp tay vào việc chia đôi đất nước, nên việc tự trao cho mình nhiệm vụ thống nhất đất nước chỉ là hành động đạo đức giả, che đậy ý đồ chính trị và quân sự riêng.
Các lực lượng vũ trang và chính quyền Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị và thực tập diễu binh 'kỷ niệm 40 năm Đại thắng Mùa Xuân, Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước.'

Tưởng niệm và kỉ niệm (GS Nguyễn Văn Tuấn)


Đoàn dân quân sắc tộc diễu hành trong ngày 30/4 năm nay
Tháng 4 năm nay giữa Úc và Việt Nam có một sự trùng hợp mang tính lịch sử. Úc kỉ niệm 100 năm ngày lính Úc và Tân Tây Lan đổ bộ lên bán đảo Gallipoli (Thổ Nhĩ Kì), gọi là Ngày ANZAC. Còn Việt Nam thì kỉ niệm 40 năm ngày "giải phóng miền Nam". Đối với Úc, Ngày ANZAC là tưởng niệm sự hi sinh của lính Úc trong trận chiến mà Úc là phía chiến bại, còn đối với Việt Nam thì đó là ngày kỉ niệm chiến thắng. Nhưng quan sát hai nơi kỉ niệm ngày trọng đại đó làm tôi suy nghĩ Việt Nam nên thay đổi cách kỉ niệm trong tương lai: nên dành ngày 30/4 hàng năm để tưởng niệm những người lính và đồng bào của hai miền đã hi sinh trong cuộc chiến.

Nhận diện sức mạnh của sợi dây xích ASEAN (Lê Minh Nguyên)


Tục ngữ có câu "Sức mạnh của sợi dây xích nó nằm ở mắt yếu nhất". Thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur kết thúc hôm Thứ Hai 27/4/2015 cho thấy một ASEAN yếu ớt, dù nước chủ năm nay là Mã Lai, một nước CÓ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc và là một nước lớn trong ASEAN.
Điểm danh 10 nước ASEAN để xem các mắt xích trong sợi dây xích này ra sao: