Một cột mốc quan trọng trong lịch sử thế giới (Thư tòa soạn)


        Tổ Quốc 196
Phát hành : 15/1/2015

Những chiết xe tang chở 17 nạn nhân người Pháp thiệt mạng bởi những kể khủng bố sát nhân, đang di chuyển qua trung tâm Quảng trường Bastille. Photo: Huỳnh Tâm.
Ngày 11 tháng 1 vừa qua bốn triệu người Pháp đã đồng loạt xuống đường biểu tình tại mọi thành phố lớn, trong đó gần hai triệu người tại Paris. Dầu vậy đã không xảy ra bất cứ một sự cố nào. Cùng một lúc tại khắp các thủ đô Châu Âu hàng trăm nghìn người cũng xuống đường bầy tỏ sự liên đới với những người đang biểu tình tại Pháp.

Chúng ta đều là Charlie Hebdo (Ngô Nhân Dụng)


“Tất cả chúng tôi đều là Charlie” quyết tâm bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng
"Je suis Charlie," "Tôi cũng là Charlie!" Câu đó được viết trên nhiều biểu ngữ trong các cuộc biểu tình trên đường phố Paris, nước Pháp, cũng như tại Trafalgar Square, London, thủ đô Anh quốc. Charlie Hebdo là tên tờ báo Pháp mới khủng bố bị tấn công, 17 người thiệt mạng. Năm 2001, sau vụ tấn công khủng bố giết hơn 3,000 người Mỹ ở New York, dân chúng Paris đã biểu tình với khẩu hiệu: “Chúng ta đều là người Mỹ!” Năm nay, khẩu hiệu “Je suis Charlie” có ý nghĩa mạnh hơn. Những người biểu tình không những muốn tỏ lòng tiếc thương các nạn nhân, mà còn muốn thách thức những kẻ khủng bố. “Je suis Charlie” nghĩa là tôi cũng sẽ hành động chư tạp chí Charlie Hebdo! Tôi sẵn sàng chia sẻ số phận của những người chết vì thực hành quyền tự do ngôn luận của mình, bất chấp mọi đe dọa.

Việt Nam sẽ là Quốc gia tự trị hay là một tỉnh của Trung Quốc? (Phạm Quế Dương)


Lãnh đạo CSVN tham gia Hội nghị Thành Đô 1990 có trách nhiệm giải trình bí mật hội nghị cho người dân tỏ tường
Thiếu tướng Hà Thành Châu, Chính ủy Tổng cục công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ từ ngày 08-4-2013. Ở đây, ông đã nhờ một viên chức cao cấp Hoa Kỳ trao cho chủ bút Tạp chí Foreign Policy Magazine một tập tài liệu tối mật liên quan đến quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Nhìn lại 2014 - Dự phóng 2015: Việt Nam lún sâu vào lệ thuộc (Nguyễn Văn Huy)

TT Nguyễn Tấn Dũng và Lý Khắc Cường duyệt hàng binh danh dự tại phủ chủ tịch nước
Năm 2014, Việt Nam đã chứng kiến nhiều diễn biến chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân quyền quan trọng. Những nhà bình luận thời cuộc đã bình chọn một số dữ kiện điển hình để bình luận và để cùng nhau... ngậm ngùi, vì không có giải pháp cho bài toán bế tắc của đất nước. Càng ít ai tiên đoán hay phác họa những gì sẽ xảy ra trong năm 2015.
Tuơng lai của Việt Nam vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhưng nếu được hướng dẫn đúng đắn, người đọc sẽ thấy những gì đã xảy ra trong năm 2014 sẽ xảy ra cho năm 2015 và sẽ còn tiếp tục trong những năm kế tiếp, ít nhất tới năm 2017, đúng theo một lộ trình đã được hoạch định trước.

Thấy gì sau Hội nghị trung ương 10? (Việt Hoàng)


“…Một vấn đề nổi cộm trong hội nghị 10 này là đảng cộng sản thiếu hụt trầm trọng nhân sự cho thời gian tới. Điều này cũng đúng thôi. Những người giỏi và có tài đều bị cơ chế sàng lọc vô lý của đảng loại bỏ từ lâu. Hiện chỉ có những kẻ cơ hội, ba phải và luồn cúi mới ngoi lên được. Đảng tha hóa là đương nhiên…
Hôm 12/1/2015 Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã bế mạc sau tám ngày làm việc …

Then chốt là có thay Cương lĩnh hay không? (Bùi Tín)


Cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XI của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã bế mạc. Cuộc họp thảo luận về các văn kiện sẽ trình trước Đại hội XII, trong đó quan trọng nhất là dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tham gia tổng kết 30 năm đổi mới 1986-2016, góp ý kiến về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ viên chức. Về nhân sự, quan trọng nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sau đó là lập quy hoạch cán bộ cấp cao, và bầu bổ sung Ban Kiểm tra Trung ương đảng CS.

Mừng đón Trần Anh Kim ra tù (Nguyễn Thanh Giang)


Vào những ngày đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cầm đầu một đoàn 13 tướng lĩnh sang tận Trung Quốc tiếp tục tung hô “4 tốt”, “16 chữ vàng” và xin được “giữ nguyên hiện trạng”, cái hiện trạng mà Trung Quốc gói gọn hầu hết Biển Đông của ta vào một đơn vị hành chinh đặt tên là Thành phố Tam Sa và ngang nhiên tổ chức tuyến du lịch Hải Nam – Hoàng Sa, cái hiện trạng mà Trung Quốc đã thiết lập xong sân bay trên đảo Hoàng Sa và đang tiến tới hoàn thiện sân bay trên đảo Đá Chữ Thập, tạo cơ sở khoanh định độc chiếm vùng trời Trường Sa của ta, cái hiện trạng họ tự tung tự tác săn đuổi tàu cá của ta, đánh đập, bắt bớ ngư phủ ta trong hải phận của ta … ; tôi bỗng nhớ những lời sau đây của Trần Anh Kim:

Chân dung Quyền lực (Nguyễn Hưng Quốc)

Một trong những nhân vật được CDQL chiếu cố mạnh là phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Trong mấy tuần vừa qua, sự kiện thu hút sự chú ý của các cư dân mạng và những người quan tâm đến sinh hoạt chính trị Việt Nam nói chung nhiều nhất có lẽ là sự xuất hiện của trang blog mang tên “Chân Dung Quyền Lực”. Trên mạng lưới internet, từ facebook đến blog, ở đâu người ta cũng xôn xao bàn tán về Chân Dung Quyền Lực (CDQL). Ảnh hưởng của CDQL lớn đến độ nhà cầm quyền Việt Nam, hết người này đến người khác, phải lên tiếng cảnh cáo mọi người không được nói xấu giới lãnh đạo, gây chia rẽ trong nội bộ đảng và làm suy yếu chế độ.

Nào ở đâu xa, những kẻ tung tin “không có lợi” cho Đảng- Nhà Nước, nói xấu cán bộ cao cấp (Tô Hải)


“…Mình cũng ngạc nhiên về một trang mạng “đánh thẳng vào nội bộ của cung đình” cụ thể đến thế mà tại sao các cơ quan điều tra “giỏi nhất thế giới” như các CAM Việt (+) lại bó tay? Không thể không có một thế lực nào đó “chống lưng”!...”
Mình có thể khẳng định: Suốt gần 70 năm “lỡ rồi phải” đi theo, sống và làm việc (cũng như chẳng làm gì suốt 19 năm nay) cho cái “Đảng lãnh đạo toàn diện”, lúc thì mang danh Lao Động, lúc thì Cộng Sản, lúc …chẳng hiểu mang danh…gì này (vì thấy ông nào mà cộng sản bự đều lên xe, xuống ngựa, nhà cửa, lâu đài, ruộng vườn được gom về tay con cái, họ hàng nội ngoại có giá đến cả ngàn ngàn tỉ đồng!)… “theo chính sách chiếu cố (ngầm) đối với cán bộ cao cấp”!

Từ Plato, Aristotle đến Từ Huy, Thu Dung (Nguyễn Gia Kiểng)


Trong một thời gian dài tôi không hiểu tại sao tôi rất chán môn đạo đức học (ethics), dù đó là một phần quan trọng của triết và gắn bó chặt chẽ với một môn mà tôi thích: chính trị. Biết thế nhưng đã bao nhiêu lần tôi muốn đọc đạo đức mà không được. Cứ đọc được vài giờ là chán tới cổ. Có thể là vì tôi không có cốt đạo nhưng cũng vì một lý do khác mà về sau tôi mới hiểu. Đó là vì các tác giả viết về đạo đức đều sai phương pháp. Họ loay hoay giảng giải điều không thể giảng giải được, nghĩa là những giá trị đạo đức. Những giá trị này – thí dụ như không được hung bạo, ăn cắp, nói dối, phản bội, nuốt lời hứa; phải thực thà, lương thiện, thủy chung, thương yêu v.v. - không thể giải thích được. Chúng có sẵn trong thiên nhiên và trong DNA của mỗi người và là nền tảng để lý luận và giải thích những điều khác. Không có thì thôi chứ không thể thảo luận gì cả.

Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Đầu năm Dương lịch 2015 Ban Biên Tập Tổ Quốc kính chúc Tổ quốc chúng ta:
được dân chủ hóa
đất nước phồn vinh
và người dân hạnh phúc

Kính chúc quý độc giả và thân hữu một năm mới:
An khang
Thịnh vượng
Quyết tâm đòi hỏi dân chủ
cho Việt Nam
ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Sẵn sàng cho năm 2015 (Thư tòa soạn)

       Tổ Quốc 195
Phát hành : 1/1/2015


Trước thềm một năm mới toàn ban biên tập Tổ Quốc xin chúc quí độc giả và thân hữu một năm 2015 an khang, hạnh phúc, nhiều sức khỏe, ý chí và lòng tin để sẵn sàng cho một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn và hứa hẹn.
Sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2014 đã là sự suy yếu thấy rõ của các thế lực chống dân chủ.
Lực lượng Hồi Giáo khủng bố đang đánh trận cuối cùng. Hầu hết các phần tử rải rác trên thế giới của nó đã tập trung về Iraq và Syria dưới cờ của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daesh, chỉ để cùng bị tiêu diệt. Chúng đang bị tiêu diệt. Lực lượng khủng bố Hồi Giáo đã chiếm phần lớn quan tâm của thế giới, trước hết là các nước dân chủ, trong hơn một thập niên qua. Chẳng bao lâu chúng sẽ không còn quan trọng nữa.

Trên thềm 2015, ngoảnh lại và nhìn tới (Nguyễn Gia Kiểng)


“…Sự kiện năm 2014 bắt đầu một cách rất bất lợi nhưng lại kết thúc một cách rất thuận lợi rất có ý nghĩa, nó chứng tỏ rằng trào lưu dân chủ không thể đảo ngược được…” 
Sự kiện quốc tế quan trọng nhất trong năm 2014 đã là sự suy yếu thấy rõ của các thế lực chống dân chủ trong khi làn sóng dân chủ gia tăng hẳn khí thế.
Năm 2014 đã bắt đầu một cách bất lợi cho dân chủ. Đầu năm một cuộc cách mạng dân chủ vụng về đã tạo lý cớ cho Nga xâm chiếm miền Đông Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea trước phản ứng lúng túng của chính quyền Obama. Putin xuất hiện như một anh hùng dân tộc trước mắt đa số người Nga. Nghiêm trọng hơn, lực lượng khủng bố "Nhà Nước Hồi Giáo"

Mười phát ngôn ấn tượng nhất Việt Nam trong năm 2014 (Bauxite Việt Nam chọn)

Đại tướng Phùng Quang Thanh lo lắng các cấp đại tá không được lên cấp tướng
(1) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20131023/du-thao-chua-vang-vong-nhu-loi-hieu-trieu/576098.html)

Về chuyến viếng thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương Trung Quốc Du (Nguyễn Trọng Vĩnh)

Ông Du Chính Thanh
Chính Thanh
“…Trên thực tế thì Trung Quốc lũng đoạn thị trường Việt Nam, làm nhiều việc phá hoại kinh tế Việt Nam, chi phối Việt Nam về chính trị, chiếm lĩnh hầu hết các vị trí chiến lược sung yếu, uy hiếp Việt Nam về quân sự, đưa rất nhiều người Trung Quốc tự do nhập cảnh, lập nhiều cụm, nhiều xóm người Trung Quốc cư trú trái phép…”

Đừng nhân danh đảng để vô hiệu hóa quân đội! (Nguyễn Thanh Giang)


“…Thái độ gay gắt, hốt hoảng thể hiện qua bài viết đăng trên báo Quân đội Nhân dân ra ngày 18 tháng 12 năm 2014 của TBT Nguyễn Phú Trọng báo động một sự bất an không thể không quan ngại. Mong sao toàn quân, toàn dân hãy dấy lên đây đó những tọa đàm ở mọi nơi, mọi cấp về những nghi vấn sau đây…”
Trung Quốc đã xâm lấn và đang tiếp tục xâm lấn Việt Nam.
Họ đã đoạt Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc cùng với hơn một ngàn kilomet vuông biên giới phía bắc, hơn một vạn kilomet vuông Vịnh Bắc Bộ.

Giáo sư Trần Đức Thảo: dân chúng cứ ngày càng bị đẩy về phía căm thù chế độ (Phạm Đình Trọng)

“…Dùng công an để kiểm soát và đàn áp tư tưởng, là việc làm vô ích. Công an không thể bịt miệng dân, không thể kiểm soát những suy tư trong đầu người dân… Nhà tù, trại cải tạo luôn luôn là lò đào tạo ý chí phản kháng mạnh nhất… Dân chúng cứ ngày càng bị đẩy về phía căm thù chế độ…”
Có một ngành quen dùng dối trá như một phương pháp hành động chính qui, đó là ngành công an. Với những cán bộ chìm nổi dày đặc trong xã hội, miệng thì nói công an là bạn dân, là bảo vệ dân,

Những 'con cừu' lẻ loi dễ bị 'ăn thịt' hơn(Phạm Chí Dũng)


Nhà văn Nguyễn Quang Lập kéo đôi chân bại liệt đi chống Trung cộng xâm lăng
Muộn còn hơn không, đã đến lúc những con cừu lẻ loi cần hội tụ thành đàn theo đúng nghĩa tương hợp. Mỗi cá nhân tranh đấu cho dân chủ đều cần tìm đến một tổ chức dân sự độc lập phù hợp với mình.
Tất nhiên tựa đề bài viết này không có ý ví giới trí thức phản biện xã hội Việt Nam và các blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị bắt trước đây và gần đây nhất là Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập, là “cừu.”
Nhưng hình ảnh xương máu dân gian muôn thuở mà các thế hệ đời sau phải mặc nhiên thừa nhận là khó có con cừu tách đàn hoặc lẻ loi nào có thể tránh được hàm răng nanh sắc máu của bầy sói.
Bị vồ lẻ

Sự thật nào đang diễn ra trong cung đình Việt Nam? (Sao Băng)

Đấu đá quyết liệt giữ thủ trưởng Nguyễn Tấn Dũng và thủ phó Nguyễn Xuân Phúc trong cung đình CSVN

Ngày 5/1, Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhóm họp Hội nghị thứ 10, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 16 Ủy viên Bộ Chính trị và chốt lại nhân sự cấp cao cho bộ máy Nhà nước khóa tới.
Hội nghị này được kéo lùi so với thời điểm dự kiến ban đầu khoảng một tháng và cũng trong khoảng thời gian kéo lùi này, dư luận trên mạng xã hội “thưởng thức”những “bữa tiệc”được cho là mở màn một cuộc tranh chấp quyền lực khốc liệt chuẩn bị diễn ra ở Ba Đình, bởi những “tay súng” không chuyên.

Vì sao trí thức Việt Nam không muốn gia nhập các tổ chức chính trị? (Việt Hoàng)


 “…Hai “căn bệnh” khá nghiêm trọng của trí thức Việt Nam mà chúng tôi đã không ngần ngại mổ xẻ đó là “không yêu nước” và “thiếu hiểu biết về chính trị do không chịu học hỏi”. Nếu yêu nước và yêu người Việt Nam thì mỗi người trí thức, đã từ lâu, phải thét lên, gào lên trước những bất công và ngang trái mà chế độ này đang gây ra từng ngày từng giờ cho đất nước và con người Việt Nam…”

Con người có đuôi “Xã hội chủ nghĩa” không phải là con người! (Hà Sĩ Phu)

loại! Áp dụng những quy luật chung của nhân loại vào xã hội Cộng sản là sai hết.
 “…những người chưa làm gì, còn đứng ngoài thì thường lạc quan rất chung chung, tin rằng xã hội rồi nó phải tốt lên. Còn những ai đã khổ công, cố gắng thúc đẩy xã hội lên thì mới thấy hết những khó khăn của nó ông ạ. Phải cùng nhau hết sức cố gắng, chứ về tương lai xa sẽ được thế nào, không ai có thể nói trước cái gì cả…”
(Trả lời phỏng vấn nhà báo Trần Quang Thành về Nhân quyền)
Trần Quang Thành (TQT): Tổ tiên ta từ bao đời nay vẫn phấn đấu cho cái Quyền làm người, làm người thông minh, người toàn diện. Nhưng trong xã hội ta ngày nay muốn làm một con người chân chính lại khó thế thưa TS?

Xin hãy bắt đầu từ cùng nhau suy nghĩ! (phỏng vấn của Bauxite Việt Nam (BVN) dành cho ông Nguyễn Trung)


BVN: Chào ông. BVN được biết ông kiến nghị với giáo sư Huệ Chi việc BVN nên xây dựng một chương mục chuyên đề về vấn đề chấn hưng dân trí . Mong ông cho biết vì sao ông đề xuất ý kiến như vậy, nhất là đây là vấn đề tuy rất thời sự nhưng không mới, được nói tới từ không biết bao nhiêu năm nay và ở mọi nơi trên các diễn đàn “lề phải” cũng như “lề trái” trong/ngoài nước.

Nguyên nhân gốc của nhiều tệ nạn(Nguyễn Đình Cống)

Xã hội VN hiện nay có quá nhiều tệ nạn  trầm trọng. Để phát triển đất nước thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là tìm cho đúng nguyên nhan gốc của tệ nạn để khắc phục.
Trước tiên xin nêu vài hiểu biết về phạm trù nguyên nhân – kết quả : Trong một quá trình (QT), nguyên nhân( NN ) có trước và tạo ra kết quả (KQ). Xét các QT liên tiếp nhau, KQ của QT trước là NN của QT sau. Có KQ A0 là do NN A1, có A1 là do A2, có A2 là do A3… Cứ truy  như vậy trở về trước sẽ tìm ra một dãy các  A kế tiếp và nếu cứ truy mãi thì đến lúc bí và phải công nhận là “tại trời sinh ra thế” (Ngẫm hay muôn sự tại trời- Truyện Kiều). Chỉ có thể truy đến một NN Ar nào đó thấy là vừa đủ để xem xét thì tạm dừng lại. Như vậy A1 là NN trực tiếp còn Ar được xem là NN gốc. Một NN có thể gây ra nhiều KQ khác nhau và một KQ cũng có thể do nhiều NN đồng thời gây nên.
Tìm NN là để biết, quan trọng hơn là để xử lý. Với KQ  tốt thì tìm cách tăng cường , với KQ xấu thì tìm cách hạn chế hoặc xóa bỏ.  NN trực tiếp, cụ thể thì dễ tìm, còn NN gốc thì khó tìm hơn vì nó thường ở dạng ẩn giấu. 

HRW nói Việt Nam dùng côn đồ trấn áp nhân quyền (BBC)


Công an Việt Nam bị cáo buộc làm ngơ trước những vụ hành hung các nhà hoạt động
Giám đốc Á châu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vừa lên tiếng cáo buộc Việt Nam dùng côn đồ để trấn áp nhân quyền.
Trong bài viết đăng trên trang The Diplomat hôm 27/10, ông Brad Adams mở đầu với những câu:
"Điều gì tệ hại hơn, bị bỏ tù hay bị đánh đập? Đây là câu hỏi mà các nhà hoạt động ở Việt Nam cân nhắc vào Ngày Nhân quyền Quốc tế trong tháng này.

Ai đã giật băng tang trên vòng hoa người chết? (Võ Thị Hảo)


“…Những việc đại loại như đào mồ quật mả, phá rối đám tang… tưởng như chỉ có trong thời trung cổ hoặc thời phong kiến, sao lại có thể xảy ra ở thời văn minh hiện đại này?!...”
Khổ nạn xác thân
6h15 phút ngày 18/12/2014, nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã lìa đời. Hôm ấy ông nằm, xác thân còm cõi, đợi được bạn bè và những người thân yêu đưa đi khỏi cái thể chế đã từng giam cầm và luôn chỉ muốn tiếp tục giam cầm những người như ông. Nói cho cùng, cuộc đời Bùi Ngọc Tấn là một kiếp khổ nạn tạo nên bởi thể chế độc tài vốn thù địch với công lý,  minh bạch và sự chính trực.

Những lời cuối cho một năm cũ (Nguyễn Thị Từ Huy)

Năm 2014 để lại rất nhiều người trung thực và can đảm ở trong tù. Nó cũng để lại những người lương thiện đang trong nguy cơ bị tòa án lấy mạng sống để thế cho những kẻ có tội thực sự. Nó để lại bao nhiêu người dân lương thiện bị đánh chết ở cái nơi mà lẽ ra họ phải được bảo vệ, bởi những người sống bằng tiền thuế của họ và lẽ ra phải bảo vệ họ. Nó để lại những người phụ nữ quả cảm đang tuyệt thực đòi công lý. Nó để lại cả một xã hội trong tình trạng chấn thương tinh thần tập thể triền miên: oan ức nối tiếp oan ức, bất công nối tiếp bất công, mất mát nối tiếp mất mát, xót xa nối tiếp xót xa, phẫn nộ nối tiếp phẫn nộ. Ngay giữa thời bình mà hầu như chẳng có ngày nào được yên.
Những ngày cuối năm dồn dập hung tin. Tôi không đủ năng lượng, không đủ thời gian, không đủ sự vững vàng tinh thần để đề cập đến tất cả các sự kiện. Xin nhường lại cho những người khác vụ việc những người tử tù oan, những người đang tuyệt thực, những cựu tù nhân lương tâm và những người hoạt động nhân quyền vô cớ bị đánh đập, và những vụ việc khác. Ở đây tôi dành vài lời cuối cùng của năm để nói về sự vụ bắt bớ các bloggers.