Thoát Trung là tất yếu (Thư tòa soạn)

           Tổ Quốc 185
Phát hành : 15/07/2014
Vào lúc mà chính quyền Việt Nam gần như đã bỏ cuộc về vụ giàn khoan HD-981 thì Hoa Kỳ lại có phản ứng. Ngày 10-7 thượng viện Mỹ đồng thanh biểu quyết thông qua nghị quyết S.R.412 yêu cầu Trung Quốc "trở lại tình trạng trước ngày 1-5", nghĩa là rút giàn khoan HD-981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngày hôm sau đến lượt phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Michael Fuchs lên tiếng mạnh mẽ đả kích Trung Quốc. Mỹ can thiệp dù Việt Nam không kêu gọi hậu thuẫn quốc tế, điều này càng có ý nghĩa và chứng tỏ Việt Nam phải nhanh chóng chấm dứt sự lệ thuộc vào Trung Quốc.

Vượt quyền hạn, trịch thượng và tự hạ (Nguyễn Trọng Vĩnh)


Uỷ viên bộ chính trị, Bí thử tỉnh uỷ Quảng Đông Dương Khiết Trì kêu gọi đứa con hoang Việt Nam trở về nhà Trung quốc
Đọc tin biết từ 13 đến 17-4-2014, uỷ viên bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông sang thăm Việt Nam. Tìm hiểu thì được biết ông ta làm việc với Bí thư TP Hồ Chí Minh.
Đọc bản “Danh mục công việc phải làm sau chuyến thăm Việt Nam của Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa”, trước hết tôi cảm thấy “sốc” về câu “Thúc đẩy uỷ viên bộ chính trị Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và uỷ viên bộ chính trị Bí thư thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải thăm Quảng Đông”.

Ai xem Tàu là bạn? (Gs Nguyễn Văn Tuấn)

Đến lúc này thì tôi nghĩ bất cứ người dân Việt bình thường nào cũng thấy Tàu không phải và không thể là bạn. Thật ra, đối với rất rất nhiều người Việt, Tàu là một mối đe doạ truyền kiếp đến sự tồn tại của VN. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ trong giới cầm quyền, vẫn có người -- có thể là số nhiều -- vẫn xem Tàu là bạn.
Quan điểm “Tàu là bạn” trong giới cầm quyền đã được phát biểu trong vài diễn đàn. Chúng ta còn nhớ trước đây, một ông cựu đại tá Cục trưởng cục Đông Bắc Á (Bộ Công An)

Liên minh quân sự Mỹ-Nhật-Úc lộ diện (Ghi Nhanh )


TT Nhật Shinzo Abe (trái) và TT Úc Tony Abbot
vui vẻ sau buổi đàm đạo tại quốc hội Úc
Tối ngày 7/7/2014  thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đến Úc đàm đạo với thủ tướng Úc  Tony Abbot trong ba ngày. Úc đã ký thành công một Thoả thuận Thương mại Tự do (Free Trade Agreement) với Nhật trong lần thủ tướng Abbot đến Nhật hai tháng trước đây. Ngoài việc chính thức là ủi láng các chi tiết thương mại, ông này làm gì đến ba ngày ở Úc? Chúng ta thừa hiểu là về tình hình an ninh trên Biển Đông.
Thật vậy, thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong chuyến viếng thăm đã có một buổi nói chuyện trước lưỡng viện quốc hội Úc và một buổi với Hội đồng An ninh quốc gia Úc. Trong buổi nói chuyện trước lưỡng viện Úc, thủ tướng Nhật khẳng định Nhật và Úc sẽ nắm chặt tay với Hoa Kỳ trong nhiệm vụ bảo vệ hoà bình trên Biển Đông. Thủ tướng Abe chính thức cho biết, Nhật sẽ sửa đổi hiến pháp để có căn bản pháp lý hoạt động vươn ra ngoài lãnh thổ. Trước đây theo hiến pháp hậu hoà bình do Mỹ áp đặt sau thế chiến thứ Hai, Nhật chỉ có thể tự vệ khi bị tấn công, quân đội chỉ là dân vệ. Nay hiến pháp sẽ sửa đổi để Nhật có thể bảo vệ cả các đồng minh của Nhật khi bị tấn công.

“Mà lòng đã chắc những ngày một hai” (Nguyễn Thanh Giang)


Tôi mượn lời Thúy Kiều nghênh tiếp người anh hùng Từ Hải: “Rằng bây giờ mới thấy đây/ Mà lòng đã chắc những ngày một hai” để bầy tỏ nỗi hoan hỉ đón mừng một sự kiện, một nhân vật.
Về một sự kiện
Ngày 4 tháng 7 năm 2014 Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (HNBĐLVN) tên tiếng Anh là Independent Journalists Association of Vietnam (IJAVN) công khai tuyên bố thành lập nhằm “Làm thế nào để báo chí và các nhà báo cất được tiếng nói theo đúng nghĩa của hai từ “tự do”? Làm thế nào để báo chí được làm đúng thiên chức của mình, phản biện và xây dựng một xã hội công bằng, một đất nước thật sự độc lập tự chủ, không cúi đầu hoặc run sợ trước hiểm họa ngoại xâm đang quá cận kề” (Tuyên ngôn Thành lập Hội).

Việt Nam: Tự do báo chí = Kiểm duyệt + Tự kiểm duyệt? ( Phạm Chí Dũng)


Ngày lễ ra mắt Hội Nhà báo Độc lập VN và
những cộng tác viên ban đầu của Hội
"...Kiểm duyệt cùng với tự kiểm duyệt cũng bởi thế đã lên ngôi như một hình nhân trơ trọi trên cánh đồng khô hạn. Tình cảnh hiện thời là quá khó để bất cứ nhà báo còn lương tâm nào dám cất lên tiếng nói "sự thật sẽ giải phóng anh em" như nguồn nhựa sống cuối cùng trên con tàu dối trá..."
Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra đời theo cung cách nhằm vinh thăng giá trị vĩnh cửu của tự do báo chí chứ không tô điểm cho vòng kim cô sắp vỡ tung của chế độ kiểm duyệt báo chí.

Chừng nào họ sẽ ra đi? (Nói Không Được)

Không được nói, dân còn bị đánh đau đến nói   không được!
Khi một chế độ chính trị không còn phù hợp với nguyện vọng của người dân, chế độ đó cần được xét lại. Khi một chính quyền không còn đảm bảo được những các chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình trong việc quản lý đất nước, chính quyền đó phải được đổi thay.
Nếu sự đổi thay này chỉ có tính cách giới hạn, người ta gọi đó là những cải tổ (chính phủ), sửa đổi hay điều chỉnh (hiến pháp). Nếu sự thay đổi có tính cách toàn diện, thì đó là những cuộc lật đổ chính phủ, thay đổi chế độ hay là một cuộc cách mạng toàn diện.
Những cuộc đổi thay này có thể được thực hiện một cách ôn hòa tự nhiên do sự chủ động của chính quyền để đáp ứng yêu cầu của quần chúng, hoặc bằng bao lực nếu có sự chống lại của tập đoàn lãnh đảo đang cầm quyền.

Ánh sáng xuyên màn đêm (Antôn Lê Ngọc Thanh)


Huỳnh Anh Trí trước giờ lâm chung
 "...Anh Trí kể, khi bị cùm, người tù rất sợ cùm dơ. Cùm dơ là cùm đã khóa chân người nhiễm HIV/AIDS dính đầy máu, thậm chí có cả da và ít thịt, nhưng không bao giờ được tẩy sạch..."

"Con thì đã xong rồi, nhưng còn các anh em trong tù thì sao ?" Đó là câu hỏi của Huỳnh Anh Trí đặt ra với chúng tôi sau khi anh biết mình đã bị nhiễm HIV. Cái ngày mà tôi không thể quên: 28/05/2014.
Huỳnh Anh Trí sinh năm 1971 tại Sài Gòn. Đầu thập niên 1990, anh Trí theo gia đình di cư sang Thái Lan. Năm 1999, anh tham gia vào tổ chức Việt Nam Tự Do tại Bangkok, một tổ chức có đường lối đấu tranh chống lại sự độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tháng 12/1999, Huỳnh Anh Trí bị bắt cùng với người anh ruột là Huỳnh Anh Tú (sinh năm 1968) tại Sài Gòn. Anh Trí và người anh cùng bị kết án 14 năm tù giam với tội danh "khủng bố" theo điều 79 của Bộ Luật Hình Sự.
Năm 2001, Huỳnh Anh Trí bị chuyển đến giam tại nhà tù Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai). Trong thời gian bị giam giữ tại đây, anh Trí đã đấu tranh với các quản giáo và giám thị trại giam để phản đối tình trạng giam giữ vô nhân đạo đối với tù nhân, đặc biệt là các tù nhân chính trị.

Lực lượng công an trong mắt triết gia Trần Đức Thảo (Bùi Tín)

‘Lực lượng công an đang hàng ngày đào mồ chôn chế độ’
(Trần Đức Thảo)
Sau khi tôi giới thiệu trên VOA cuốn sách Trần Đức Thảo - Những lời trăng trối  của nhà báo Tri Vũ, một số bạn trẻ trong nước gửi thư điện tử cho tôi hỏi rằng tôi đã trích ra mấy đoạn ngắn khi tác giả khắc họa chân dung “ông Cụ” - cụ Hồ - rất sống động, chân thực, vậy cuốn sách có chứa đựng chân dung nào khác cũng lý thú, sinh động như vậy không? Xin thưa là có, có khá nhiều, như chân dung các ông Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu…cũng cô đọng, sinh động không kém.
Đó là những nhân vật đè nặng như ma ám suốt 40 năm ròng trên sinh mệnh của triết gia Trần Đức Thảo,

Triết gia Trần Đức Thảo, một trường hợp phá sản về trí tuệ (Việt Hoàng)


Giáo sư Trần Đức Thảo 1917-1993)9 lúc đương
 thời cổ vũ cho triết lý Karl Marx để rồi cuối đời
chỉ còn lại những lời trăng trối bi ai
 

 “…Để Việt Nam sớm có dân chủ thì chúng ta không nên dành nhiều thời gian và quan tâm cho những trường hợp như triết gia Trần Đức Thảo. Họ có bằng cấp cao, nổi tiếng học giỏi và chịu đựng sự hành hạ của cộng sản… nhưng thử hỏi họ đã làm được gì cho nền dân chủ của Việt Nam?...”
Với thế hệ hậu sinh như thế hệ chúng tôi, cái tên Trần Đức Thảo  khá xa lạ, nhất là khi cái tên đó gắn liền với một danh từ đặc biệt: Triết gia. Sỡ dĩ dư luận lại được dịp nhắc đến ông Trần Đức Thảo là vì tác phẩm “Trần Đức Thảo - Những lời trăng trối” vừa được Tổ hợp Xuất bản Miền Đông Hoa Kỳ cho xuất hành. Tác giả là nhà báo Tri Vũ Phan Ngọc Khuê, một người Hà Nội du học ở Pháp, cùng giáo sư toán học Bùi Doãn Khanh viết lại những gì họ đã thâu băng những câu hỏi của họ và những câu trả lời của ông Trần Đức Thảo trong 6 tháng cuối cùng khi ông sống ở Pháp. Nó ghi lại những suy nghĩ chân thực của ông về 40 năm từ khi ông tình nguyện trở về Việt Nam.

“Thoát Trung”, “thoát Cộng” và “thoát Sợ”, cái “thoát” nào là nền tảng? (Nguyễn Chính Kết)

“…các nhà đấu tranh dân chủ trong nước sẵn sàng chấp nhận vào tù, chịu thiếu thốn, đau đớn, nhục nhã, thậm chí cả cái chết là để đạt được một giá trị lớn hơn gấp bội, đó là sự tự do và hạnh phúc của cả một dân tộc…”
Chuyện “thoát Trung” là điều mà đảng CSVN cần thiết phải làm, có trách nhiệm phải làm và có thể làm được để đất nước thoát khỏi hiểm hoạ Bắc thuộc lần thứ năm đang có nguy cơ rất lớn trở thành hiện thực. Tuy nhiên, cho tới nay, nhà cầm quyền CSVN chưa hề tỏ một dấu hiệu nào đáng tin tưởng chứng tỏ thiện chí thật sự muốn “thoát Trung” để cứu nguy đất nước cả.

Chính trị và các yếu tố bao hàm bên trong (Hoàng Việt Quốc)

“…Một hiến pháp dân chủ không được phép áp đặt bất kỳ một chủ thuyết nào lên cả nước, phải để nhà nước đứng dưới quốc gia và chịu sự kiểm soát của nhân dân…”
Do nước Việt Nam thừa hưởng di sản văn hóa của Khổng giáo nên người Việt chúng ta thường nghĩ chính trị là gắn liền với quyền lực và lợi ích vật chất. Chính vì lối suy nghĩ này nên chúng ta hiểu sai rằng người làm chính trị chính là người tham mê quyền lực và của cải vật chất. Chúng ta thường hay cho rằng đấu tranh chính trị là vì quyền lợi cá nhân. Những nhà nho “không làm chính trị cáo quan về vườn” thì được cho là trong sách,

Tương lai nào cho công an và quân đội thời hậu-cộng-sản? (Dương Thành Tân)

“…Những người đấu tranh còn ít. Nhưng họ chỉ là những que diêm. Thuốc nổ sẽ là quần chúng. Càng bị đè nén thì thuốc nổ càng được tích lũy. Chỉ cần một trong những que diêm này, trong một tình huống đặc biệt, ở giai đoạn chín muồi, châm ngòi là cộng sản Việt Nam sẽ nổ tan tành…”
Giờ đây ai cũng biết đảng cộng sản Việt Nam đã mất hết khả năng điều hành đất nước. Qua sự kiện giàn khoan Hysy 981, chính phủ Việt Nam tụt thêm một mức nữa: Không còn khả năng duy trì chế độ. Cộng sản Việt Nam không còn đồng minh, hết còn lý tưởng, hết ngân sách…

Cẩm nang chính trị : Dân chủ đa nguyên là gì? (Hoàng Tâm Nguyên)


Dân chủ đa nguyên là một ý niệm mới


Dân chủ đa nguyên không phải chỉ là một thuật ngữ mới mà là một ý niệm mới, một bước tiến mới của dân chủ. Dân chủ đa nguyên là tổng hợp chính trị ở giai đoạn của nhiều đột phá trong kho tàng suy tư của nhân loại. Phần đông vẫn chỉ hiểu đa nguyên là đa đảng, do đó dân chủ đa nguyên chủ yếu là một khẩu hiệu để chống độc tài, để phản bác dân chủ tập trung của đảng cộng sản. Về điểm cần nhìn nhận là đảng cộng sản có vẻ tỏ ra hiểu biết hơn nhiều người chống cộng. Họ phân biệt đa nguyên và đa đảng khi họ đưa ra cương lĩnh chống đa nguyên, đa đảng.

Thoát Trung không phải là tất cả (Thư tòa soạn)

          Tổ Quốc 184
Phát hành : 01/07/2014

Vụ Trung Quốc ngang ngược đem giàn khoan HD-981 vào tìm dầu trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam như vậy là đã lắng xuống. Dù giàn khoan vẫn còn đó và sự phẫn nộ của người Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. Đây là lúc chúng ta cần bình tĩnh để nghĩ lại và nhận định rằng "thoát Trung" không phải là tất cả. Đó không phải là vấn đề lớn nhất cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết một cách độc lâp. Còn nhiều nan đề khác căn bản hơn, nghiêm trọng hơn và cấp bách hơn.

Việt Nam-Hy vọng triền miên (Phạm Việt Vinh)


Đành rằng hy vọng là động lực của cuộc sống, nhưng, ở giữa thủ đô của nguỵ biện mà triền miên hy vọng, lấy hy vọng mới để khỏa lấp những thất vọng bẽ bàng, luôn tái tạo lòng tin vào những cá nhân trong một hệ thống hủ bại không thể được coi là những tư duy tỉnh táo.
Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa- theo ông Hà Sỹ Phu, là thủ đô của ngụy biện. Ở xứ này, dối trá đã lên ngôi. Người ta nói không như những gì mình nghĩ. Người ta làm ngược lại những gì mình đã phát ngôn. Người ta đưa ra hàng núi những lý luận hoa mỹ để dụ dẫn dân tộc đi đến những mơ tưởng hoàn toàn phi thực tế.

Sự nhẹ dạ của người Việt (Nguyễn Trần Sâm)


 “…Đáng buồn hơn nữa là sự nhẹ dạ của những nhà trí thức, kể cả những vị nổi tiếng. Một nhân vật có thế lực, mặc dù toàn thân đã “nhúng chàm”, từng gây ra bao tai họa cho những con người tử tế, chỉ cần nói được một hai câu trúng ý các nhân sĩ, bỗng được các vị này coi như bậc thánh nhân…”
Nhìn lại lịch sử nước nhà gần một thế kỷ qua, không thể không nhận ra rằng một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn đến những tai họa cho dân tộc nằm ngay ở tính cách người Việt, đặc biệt ở sự nhẹ dạ, nông nổi.

Thủ tướng thực sự không màng ‘hữu nghị viễn vông”? (Hạ Mai)

TT Nguyễn Tấn Dũng bỗng ‘rũ bùn đứng dậy
sáng loà” từ một phát biểu viễn vông

Ngày 2-5-2014, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou-981 (HYSY-981) vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tình hình biển Đông nóng lên từng giờ, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của người dân Việt Nam dâng ngùn ngụt. Nhân dân khắp nơi sôi sục, mong đợi giới lãnh đạo cấp cao tỏ rõ thái độ, có những bước đi cương quyết, kịp thời, song mặt nước vẫn lặng như tờ. Sự im lặng khó hiểu từ phía những người có trách nhiệm không chỉ làm tích tụ thêm những bức xúc của người dân, mà còn khiến những bực bội bấy lâu kìm nén có nguy cơ bùng phát.

Tôi yêu cầu Hội đồng bác bỏ báo cáo này (Đặng Xương Hùng)


"...Đảng cộng sản  chủ tâm duy trì chế độ toàn trị bằng mọi giá và mọi phương tiện. Khát vọng dân chủ càng lên cao thì đàn áp càng thô bạo. Nhiều thanh niên - nam cũng như nữ- đã bị xử những án tù 5 năm hay 10 năm chỉ vì đã có tội phát biểu một cách ôn hòa lập trường của mình. Thưa ông chủ tọa, tôi yêu cầu Hội Đồng bác bỏ báo cáo này..."
LTS: Sau đây là bài phát biểu của ông Đặng Xương Hùng trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 20/06/2014 tại Geneva,

Muốn thắng phải có cái lý của kẻ mạnh (Nguyễn Thanh Giang)


Sứ thần Trung quốc Dương Khiết Trì sang VN
khuyến cáo về 4 điều VN không được làm

    Mồng 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển Hoàng Sa, mở đầu một bước xâm lăng mới đối với Việt Nam. Gần 50 ngày đã qua, những biện pháp đấu tranh hòa bình của ta không đem lại kết quả gì, Trung Quốc vẫn không ngừng lấn tới:
      - Khoan xong điểm cách đảo Tri Tôn 34 km về phía nam, cách đảo Lý Sơn 221 km về phía đông, Trung Quốc lại lững thững đưa giàn khoan đi cắm cách đó hơn ba mươi hải lý, vẫn trong thềm lục địa thuộc vùng biển đặc quyền kinh tế của ta.

Xin hãy mở to mắt (Nguyễn Trung)

Trung Quốc không còn coi trọng "4 tốt, 16 chữ vàng"
Tiếp theo những sự kiện gây hấn liên tục từ mấy năm nay ở Hoa Đông và khu vực bãi san hô Scarbourough, sự kiện giàn khoan HD 981 và việc Trung Quốc đang ráo riết xây dựng các căn cứ nổi tại các bãi đá Gạc Ma, Chữ Thập thuộc nhóm các đảo Trường Sa của Việt Nam (Trung Quốc đánh chiếm năm 1988) đánh đi một tín hiệu báo động với các nước trong khu vực và cả thế giới: Trung Quốc đang bước vào thời kỳ thực hiện quyết liệt khát vọng bá chiếm Biển Đông, với mục tiêu trước mắt trở thành đế chế đại dương.

Những sai lầm của người Việt về chính trị và đấu tranh chính trị (Việt Hoàng)

“…Đấu tranh chính trị luôn là đấu tranh giữa các tổ chức chính trị. Trong tương lai “sân chơi” của các tổ chức chính trị sẽ là nghị trường (quốc hội) chứ không phải trên đường phố với gậy gộc và gạch đá…”
1. Đấu tranh cho dân chủ là “lật đổ đảng cộng sản”!
Do ảnh hưởng của văn hóa Khổng Giáo suốt 2000 năm qua nên cứ nói đến “đấu tranh”, kể cả “đấu tranh chính trị” thì ai cũng nghĩ rằng đây là một cuộc đấu tranh dùng bạo lực để lật đổ chính quyền hiện tại và thay thế bằng một chính quyền khác. Đúng là lịch sử của dân tộc Việt Nam đã diễn ra như vậy thật,

“Việt Nam phải lên tiếng, nếu không sẽ mất cơ hội mãi mãi” (Hoài Hương)

Chuyên gia Úc về Á châu, Giáo sư Carl Thayer (bên trái)
tham dự hội nghị về Biển Đông


“Đây là một trường hợp phải lên tiếng bây giờ, nếu không sẽ mất cơ hội mãi mãi. Trung Quốc muốn tăng mức độ uy hiếp các nước ở Á Châu, bằng cách trừng phạt và áp lực các nước này, để họ đừng lên tiếng phản đối những gì mà Trung Quốc đang làm. Nếu ngoan ngoãn im lặng thì có thể làm ăn hợp tác với Trung Quốc, nhưng đây không phải là một quan hệ ngang hàng giữa hai quốc gia ngang nhau, mà phải trở về quan hệ giữa một nước lớn và chư hầu như thời phong kiến khi xưa.”
Giáo sư Carl Thayer

Việt Nam và Trung Quốc: vẫn... hữu hảo (Nguyễn Văn Tuấn)

Tàu cá VN bị nhóm tàu Trung Quốc quanh khu vực
giàn khoan Hải Dương 981 vây ép, tấn công gây thiệt
hại nặng nề phải về bến sửa chữa.

Đọc cái công văn về 16 việc phải làm của Bộ Ngoại giao VN gửi cho các bộ và một số uỷ ban nhân dân tỉnh thành (xem bài "Hữu nghị viển vông" hay cúc cung phục vụ tỉnh Quảng Đông?” trên diendan.org [1]) tôi thấy rất thú vị nếu đặt trong bối cảnh chung. Hoá ra, trong lúc dầu sôi lửa bỏng ngoài Biển Đông thì trên mặt đất quan hệ giữa hai đảng cộng sản VN và Tàu vẫn rất… hữu hảo.
Số là từ ngày 13/4 đến 17/4/2014 (tức chỉ vài tuần trước khi Tàu đem giàn khoan cắm vào biển VN) ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa có một chuyến viếng thăm VN. Không biết họ, phía VN và Xuân Hoa, bàn những gì, nhưng ngày 3/6/2014, Bộ Ngoại giao VN gửi một công văn cho các bộ và một số tỉnh thành yêu cầu phải làm 16 việc cụ thể,

Quá thấp (Phạm Đình Trọng)

98% đại biểu quốc hội không dám trái ý đảng.
Hai vị gan dạ nhất thì nói: tôi không có ý kiến!
Tầm của những ông nghị bà nghị thấp hơn tầm người Dân, tất yếu tầm Quốc hội thấp hơn tầm thời đại, thấp hơn mặt bằng xã hội. Vì thế luật Quốc hội làm ra bao giờ cũng ở phía sau đời sống xã hội. Luật cứ sửa hoài cũng không bao giờ theo kịp cuộc sống!
Tầm của Quốc hội thấp hơn tầm đời sống chính trị đất nước
Quốc hội họp trong cơn nóng thế sự ngút trời người dân cả nước hừng hực căm phẫn Trung Quốc nghênh ngang đưa giàn khoan xâm lược vào sâu trong vùng biển của ta. Chủ quyền, lãnh thổ bị xâm phạm. Danh dự, phẩm giá đất nước bị làm nhục.

Go away – Bỏ của chạy lấy người! (Phạm Chí Dũng)


Tiền cụ Hồ được cân bằng ký được đem trả vào
Ngân hàng nhà nước
Số 0 tròn trịa
“Sell in May and go away” - bán tháng Năm rồi đi chơi - như một lời chú của giới đầu cơ phương Tây. Nhưng từ năm 2012 đến nay, câu thành ngữ này lại đặc biệt đồng cảm với trường hợp Việt Nam.  
Nửa đầu của năm 2014 đã vùn vụt lao qua, nhưng trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn đều đặn tăng tiến, thị trường tài chính Việt lại không bán được gì hết. Tất cả mọi thứ muốn bán và phải bán vẫn hầu như một con số 0 tròn trịa: không tín dụng, không bất động sản, không nợ xấu.

Người Nhật 'thoát Á' và người Việt 'xấu xí' (Cao Huy Huân)


Người Nhật thoát Á dạy cho con cháu những
giá trị  mới để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp

Người Nhật Bản đã không những "thoát Á" để vận dụng những tư tưởng văn minh vào công cuộc xây dựng đất nước mà họ còn dạy cho con cháu họ những tính cách quý báu để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
Trước đây, thời còn là nghiên cứu sinh, những lúc rảnh rỗi tôi hay dạo quanh các diễn đàn với chủ đề đại loại như "nước Việt Nam lớn hay nhỏ". Quả thật đó là một chủ đề bất tận để mà bàn cãi và tranh luận. Ngay cái tên của chủ đề cũng đã thấy có nhiều vấn đề cần được mổ xẻ và bình luận rồi. Lại thêm cái cảnh người Việt rất thích tranh luận trên thế giới ảo nên tha hồ mà tôi đọc được các ý kiến đủ mọi loại. Qua những diễn đàn này tôi cũng được vinh dự biết đến những thành công của người Việt trên quy mô quốc tế.

Lại thêm tài liệu viết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Trung Quốc (Phạm Quế Dương)

Tài liệu Trung Hoa ghi chép rằng ông Hồ Chí
Minh là người Tàu có tên thật là Hồ tập Chương?

Trước đây tôi đã viết bài về cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” của tác giả Hồ Tuấn Hùng, người Đài Loan, Thái Văn dịch ra tiếng Việt. Cuốn sách khẳng định ông Nguyễn Ái Quốc đã mất năm 1932, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Đài Loan, họ tộc với tác giả.
Bây giờ tôi lại vừa đọc tập tài liệu “Giặc Hán đốt phá Nhà Nam”, dày 141 trang khổ lớn của tác giả Huỳnh Tâm, cũng là người Trung Quốc, xác định Chủ Tịch Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương.
Tài liệu viết: “Theo hồ sơ của nhà tù Hương Cảng, Nguyễn Tất Thành đang lâm nguy, bởi bị nhiều bệnh do trác tráng, say đắm phong trần làm cơ thể hao mòn, mang bệnh truyền nhiễm cấp độ cao hết thuốc trị liệu, có thể chết bất cứ giờ nào và nghiêm trọng hơn, ông ta mắc phải nghiện ngập với “Nàng tiên nâu.”.

Quốc thổ trấm luân dân tộc luỵ” (Tây Hồ 1872 – 1926) (Nguyễn Thượng Long)


    Vì những hoạt động chống Pháp trong phong trào Duy Tân, tháng 3 – 1908 Phan Chu Trinh bị thực dân Pháp bắt giữ lần thứ nhất ở Hà nội rồi chúng mang cụ về Huế và giam ở nhà lao Thừa Phủ. Ngày 04 – 4 – 1908 cụ bị Pháp đầy ra Côn Đảo, lúc đi ngang qua cửa Thượng Tứ cụ đã than lên bốn câu tứ tuyệt vô đề:
“Luy tuy thiết toả xuất Đô Môn
  Khảng khái bi ca thiệt thượng tồn.
 Quốc thổ trầm luân dân tộc luỵ
  Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn.” (PCT)